Có những điều không cần khoa trương phô diễn nhưng lại ấm áp và ngọt ngào trong tâm can.

Với tôi, Raising Hope chính là như vậy.
Năm đầu tiên sau khi nhận kết quả đậu Đại học, Y Dược và tương lai, với tôi vẫn chỉ là những khái niệm mù mờ xa xôi. Cách học khác, môi trường khác, kiến thức bao la và rộng lớn. Mọi thứ làm tôi vùng vẫy và ngập ngụa. Thật khó để biết được con đường tiếp theo cho bản thân mình. Lúc ấy tôi đã tự hỏi, rốt cuộc mình đang và sẽ ra sao? Trong khi, điều duy nhất tôi rõ ràng là tôi muốn sống có ích. Thật có ích. Nhưng, tôi không thể chờ đến khi tốt nghiệp mới được giúp đời. Lâu như vậy, tôi sẽ sớm nản chí và mệt mỏi mất.
Có thể các bạn sẽ nghĩ, nhiều hội nhóm như vậy, sao không xông pha tham gia? Nhưng nếu không cảm thấy hợp, không thể hoà nhập được, thì làm sao sống tốt được với mọi người nhỉ? Tôi thích sự kết nối giữa các thành viên, thích sự sẻ chia chân thành và gần gũi. Nói cách khác, tôi thích một nơi mình có thể vui vẻ và coi đó như một gia đình. Kén chọn đúng không? Do vậy, tôi đã thật lạc lõng và bơ vơ. Quả là đáng cho sự kén chọn của tôi mà.
Biết đến nhóm bằng một sự tình cờ, đăng ký tham gia phỏng vấn nhóm cũng chỉ là ý tưởng nhất thời. Thời điểm đó, trong ấn tượng của tôi, nhóm gắn liền với 2 chữ “Ung thư”. Nếu một người thân của bạn ra đi vì 2 chữ ấy, có lẽ, bạn cũng sẽ giống tôi, bị ám ảnh. Tháng 12/2017, tôi chính thức tham gia Thắp Lên Hy Vọng.

Tôi đã có cơ hội để được đến thật gần, hiểu thật nhiều và cảm thật sâu những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh ám ảnh

ấy. Có khi tôi hát cùng bệnh nhân, cũng có khi cùng họ đón những sinh nhật cuối đời. Hay cùng họ làm những điều vẫn còn dang dở. Tôi hiểu hơn sự quý giá của cuộc sống, nhưng càng thấm thía được sự lạc quan và bền bỉ của con người. Bệnh nhân, không chỉ là danh từ chung đầy vô cảm chỉ những người cần được chữa trị. Đó là những con người thực sự, với bản sắc riêng, hoàn cảnh riêng và có những câu chuyện đầy sắc màu đẹp đẽ theo một cách nào đó.

Có rất nhiều người nói, Thắp Lên Hy Vọng chính là hy vọng của bệnh nhân và gia đình. Nhưng có lẽ, nhóm cũng thắp lên hy vọng cho chính những thành viên như chúng tôi. Tôi đã được sống thật vui, thật có ích. Tôi có một gia đình khác, nơi có những anh chị em, bè bạn, khoác lên cùng 1 màu áo, cùng hướng đến bệnh nhân với tấm lòng quý trọng và thấu hiểu. Tôi thương quý những giọt mồ hôi tất tả vì bệnh nhân, quý những cái nắm tay, lời cảm ơn và ánh mắt lấp lánh của người bệnh. Tôi đã sống thật khác, thật trọn vẹn với mong ước và trái tim mình.
“Destiny brings us together”
Tôi thật cảm ơn định mệnh đó đã dành cho tôi món quà này. Thương yêu!
– Nguyễn Ngọc Anh Thư –
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và văn bản