Nhớ cái ngày đầu tiên khi tôi đến xin phỏng vấn, bạn tôi nói rằng khả năng chọi cũng ghê lắm nha hay những câu hỏi như “tiếng anh ổn không đó m?” tôi lại hồi hộp, tôi bước chân vô mà run làm sao ý. Nhưng thật lạ, những câu hỏi của các anh chị, với cái giọng nói ngọt ngào và đôi mắt hiền dịu của chị Phương Mai lại làm tôi thấy ấm lòng. Dù vậy, qua cả buổi phỏng vấn, vẫn có câu tiếng anh tôi không trả lời được. Thật buồn làm sao!😔 Tôi bước ra cửa mà nghĩ mình “toi” thật rồi. Ấy thế mà may mắn thay, tôi đã được nhận vào nhóm.

Tôi được tham gia nhóm lâm sàng cùng anh Tuệ và các bạn học. Ai ai cũng năng nổ cả. Tôi nhận thấy ở đây mọi thứ thật đầy đủ, có cả thư viện sách, máy chiếu và cả một sự chuyên nghiệp… Đúng thật, khi tiếp xúc với người chuyên nghiệp chắc mình cũng thêm tí nhỉ! 😂 Và tôi cũng tham gia vào nhóm hỗ trợ bệnh nhân với Tuệ, cùng lên nói chuyện với các bệnh nhân. Cái cảm giác thật lạ! Ngày tôi không làm được bài thi, cũng là ngày tôi gặp ML lần đầu. Cái cách tôi thấy các bạn nói chuyện với em ý, và cái cách em ý cười đùa cùng tôi làm tôi chạnh lòng. Em ấy bệnh, mà vẫn vui vẻ, còn tôi chả có lý do gì lại không vui vẻ cả.

Thời gian qua đi, những buổi giao lưu, sinh hoạt, tham gia Noel, hát hò cùng nhau, chúng ta trở thành một gia đình. Gia đình RH luôn ở bên nhau và sát cánh cùng nhau, chúng ta rồi sẽ lớn hơn, sẽ khác đi mỗi ngày, nhưng mong rằng chúng ta khi còn ở bên nhau sẽ luôn hạnh phúc và khi không còn gặp lại nhau, cũng mỉm cười nhớ lại – à thì ra ngày đó mình lại có một gia đình thứ 2.

CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ!

Đào Thị Thuỳ Dung

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'Ngôi nha nho "[...] chúng ta trở thành một gia đình, gia đình RH luôn ở bên nhau và sát cánh cùng nhau [...]"'