Chọn một font chữ thật cute để tạo cảm hứng viết về chuỗi n1(^n2+n3*n4) ! điều cute nhất mình nhận được trong những năm tháng đại học.
Đeo cái dây phone lên nè, đắm chìm trong giai điệu của Reminiscent, và tua chậm lại bộ phim điện ảnh mang tên Gia đình phép thuật Thắp Lên Hy Vọng (nhớ viết hoa đủ 4 chữ TLHV nha) đã được mình trao giải Cành thông vàng cả 3 năm qua (mà từ đây mình sẽ lười biếng gọi nó bằng cái tên quen thuộc: RH).
Cho đến tận cái lúc cô bạn quản lý fanpage dễ thương của nhóm – Nhả Duyên vào nhắc tuồng mình viết bài, mình vẫn còn đang ì ạch thả hồn trong những giấc mơ (hy vọng là đẹp). Mình đã lợi dụng vai trò thu nhận và chỉnh sửa bài viết của mọi người mà nhây bài viết của mình quá lâu rồi hic. Mà, mình gõ chữ nhanh, viết chữ nhiều, cảnh báo trước để bạn có thể dừng bước quay đầu hihi.
3 năm trôi cái vèo, mình vào RH vì lý do củ chuối cực, khi đấy mình đang là thành viên CLB Tiếng Pháp, cái CLB mà người ta suốt ngày đồn là liên kết với RH ấy (mà thực ra tụi tui chỉ là anh em thôi nha). Anh sếp mới bảo là bên đó đang cần người, mấy đứa (ảnh hốt lần cả 4 đứa năm 1) qua bển đi, hầy, thì bè bạn đi chả nhẽ mình lại không đi.
Sau đó mình cũng có lên fanpage tìm hiểu, và mình nhìn thấy những bài đăng về chị, N.H., hay Nắng. Đó là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được bệnh nhân ung thư cũng là người (nghe nó cục súc thật á huhu…). Trước đó khi gặp gỡ hay tiếp xúc với một bệnh nhân mình vẫn chỉ mang trong mình suy nghĩ, họ có đau không, hỏi gì để họ không tổn thương đây, họ có buồn không, họ sống được bao lâu nữa nhỉ… Cứ vậy, mình coi họ như những “bệnh nhân” đúng nghĩa, hàng ngày chống chọi với bệnh tật cùng hàng tá loại hóa chất tia xạ len lỏi vào cơ thể và mang trong mình những tế bào ung thư đang bào mòn sự sống của họ từng ngày. Để rồi gặp rồi thương, thương rồi thôi. Nhưng chị đã thay đổi suy nghĩ của mình, nói về chị là một câu chuyện dài và mình không muốn kể ra ở đây, bạn tự đi mà tìm hiểu hehe.
Từ đó mình đã có một mong muốn, muốn họ được sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa và hoàn thành những ước mơ của họ. Mình không giỏi nói, không thích nói, chỉ thích làm việc với máy móc, nên suy nghĩ duy nhất lúc đó của mình là truyền thông, truyền tải sức mạnh tinh thần và giá trị cuộc đời của những bệnh nhân ung thư qua các thước phim bằng tình cảm chân thật nhất. Mình mang theo một-đống-dự-định-nghe-có-vẻ-hoành-tráng-dã-man-con-ngan ấy bước vào nhóm, chẳng biết đống dự định ấy giờ này lạc trôi đâu cả rồi, nhưng đổi lại mình đã có một gia đình hết sức dễ thương.
Nhà đông con kể không xiết, từ bố nuôi, big bro theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ông em mất dạy thích dìm chị và hay đa cấp nước hoa, chị vẫy rau, bạn sữa đậu, bạn thích nhậu lai rai, boss thông thái cùng vân vân và mây mây các anh chị em bạn dì khác, như một nồi lẩu thập cẩm, đủ vị đủ mùi và đủ gây thương nhớ. Ở RH, mình nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, biết nhiều hơn (và toàn là những điều thú vị), chơi nhiều hơn, đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, yêu đời (và cả yêu Huế) nhiều hơn, ngay cả học cũng nhiều hơn (chút chút). Thấy kỳ diệu hong, gia đình RH có phép thuật thật mà.
Mình thường lưu số điện thoại của thành viên RH theo cú pháp [tên lót + tên + RH], và thật vui khi cái nhóm danh bạ ấy đang ngày càng nhiều. Có những người là bạn cùng lớp, bạn cùng khối, bạn cùng CLB khác, nhưng RH vẫn là 2 chữ đem lại cho mình cảm giác thân thuộc và ấm áp. Thắp Lên Hy Vọng, mình đã từng suy nghĩ 2 chữ hy vọng ấy là “cái kiểu hy vọng gì và hy vọng cho ai”. Bây giờ mình đã hiểu, đó là hy vọng kéo-dài-sự-sống, hy vọng tận-hưởng-sự-sống, và hy vọng sự-sống-có-ý-nghĩa, cho cả bệnh nhân, cho cả thành viên.
Tại bạn Duyên hối mình quá nên mình lảm nhảm vài dòng vừa dài vừa lộn xộn, có những thứ không thể dùng từ ngữ để miêu tả được, bản thân mình rất thích xài chữ dễ thương cho bất cứ thứ gì làm mình cảm thấy vui và thoải mái, ở RH bất cứ điều gì mình cũng gán được 2 chữ ấy lên, ngay cả cái bấc đèn cầy bọn mình hay dùng để uống trà đêm khuya. Ngày xưa mình không tin vào duyên lắm đâu (hong phải Duyên nheee), nhưng có lẽ nhờ nó nên mình mới đến được và gắn bó nơi đây. Phải nói cảm ơn chứ, hehe, cảm ơn tất cả những điều dễ thương đã đi đến cuộc đời mình.
Quên (đừng nghĩ là ủa sao nó viết lằm viết lốn vậy huhu), bức tranh mình vẽ (mình chỉ vẽ em thôi chứ hoa mình copy nha…) là một người rất đặc biệt, em là người thứ 2 sau chị Nắng có những tác động mạnh mẽ lên nhận thức của mình, của một sinh viên đang học ngành cứu người và của một con bé lười biếng chảy thây và hay lãng đãng, nụ cười của em đẹp và rạng rỡ đến mức mình không chắc là có thể họa nó ra được. Nói về em lại (x2) là một câu chuyện dài khác, bạn tự tìm hiểu tiếp nhen. Mình nói rồi, mình không giỏi nói và chỉ thích ôm laptop tự kỷ cùng đống phần mềm, nên cách mình yêu thương một ai đó nó cũng có phần hơi lập dị…
P.s : Đăng bài lên nó mất cái font dễ thương này mất nên nếu tò mò bạn cứ gõ Trixi Pro Regular để biết nha hihi.
-Dương Ngọc Thanh Vân-
Hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, bầu trời, thiên nhiên, ngoài trời và ảnh cận cảnh, văn bản cho biết 'azure'