“Destiny brings us together!” – câu nói quen thuộc của nhóm Thắp Lên Hy Vọng và có lẽ cũng rất đúng trong cuộc sống. Mỗi việc ta làm, mỗi người ta gặp phải đều do duyên mà ra.
Thực tình, mình đến với nhóm là nhờ chữ ‘duyên’ mà ra. Đáng lý ra, mình đã ứng trong dịp tuyển thành viên của nhóm vào năm nhất nhưng vì một số lý do lại không thành. Tình cờ thay, thông qua một vài người bạn, mình tham gia vào MiniLib và cuối cùng là một thành viên của đại gia đình Raising Hope hôm nay. Tuy mới vào nhóm không lâu nhưng thực sự mình đã có nhiều trải nghiệm không thể nào quên. Thông qua những hoạt động của nhóm, mình gặp được nhiều người, có góc nhìn khác về cuộc sống. Lần đầu tiên, mình có cơ hội tìm hiểu kỹ về một bệnh nhân, lắng nghe hoàn cảnh của họ hay đơn giản chỉ là trò chuyện về thời tiết…Lần đầu tiên, mình nhận ra rằng để trở thành một bác sĩ không chỉ cần kiến thức về sức khỏe mà còn cả kiến thức về ‘con người’. Cái duyên của Raising Hope còn giúp mình học hỏi được rất nhiều điều, mang lại những cơ hội bất ngờ. Từ việc làm ra những sản phẩm thủ công nhỏ nhắn đến việc học tập trên trường, tham gia những chương trình thú vị… các thành viên trong nhóm đã chia sẻ biết bao bài học bổ ích.
Đến với Thắp Lên Hy Vọng mình luôn có cảm giác được an tâm. An tâm bởi vì mỗi người đều giúp đỡ lẫn nhau. An tâm bời vì có ‘anh cả’ luôn chở che cho mọi người. An tâm vì ở đây mọi người đều là gia đình. Chúng ta đến với nhau vì chữ ‘duyên’ và ở lại vì những con người nơi đây.
– Nguyễn Huỳnh Bảo Hùng –
Hình ảnh có thể có: 36 người