ANH PHÚ…

Helooooo

Bình thường mình hay tào lao trên mạng lắm, nhưng những thứ cần nghiêm túc chỉnh chu thì mình lại chững đi mấy bước…

Có thể mọi người sẽ thấy mình hướng ngoại, nhưng thực sự mình không giỏi biểu đạt cảm xúc ra ngoài lắm. Nhiều bạn gặp mình chắc sẽ thấy mình khó gần hoặc hơi chảnh nhưng mình khùng lắm, điên nữa. Mình tự nhận khá “lạ” trong Thắp Lên Hy Vọng, nhưng trong tim mình yêu mọi người trong nhóm nhiều lắm. Vào đây mình có cảm giác thoải mái, dễ chịu và mình sống tình cảm hơn mình của trước đây. 5 năm của Thắp Lên Hy Vọng là 5 năm hành trình tâm huyết của biết bao thế hệ anh chị, bạn bè và mình hạnh phúc khi cùng với mọi người đang cùng nhau bước tiếp hành trình đó.

Mình sợ cái chết, sợ phải đối diện với nỗi đau và mình cực đoan khi nghĩ về những điều đó. Nhưng 3 năm trước, khi mình lên Khoa Ung bướu mình đã thay đổi. Mình thay đổi rất nhiều.

Có lẽ ai cũng ôm trong mình những mảnh ký ức, những quãng thời gian của quá khứ mà ở một phút giây nào đó bất giác ta tha thiết nhớ, tha thiết muốn gặp lại một lần nữa, như thể nhớ một tri kỷ lâu năm không gặp. Mình cũng vậy…

Mình bắt đầu gặp anh Phú cách đây gần 3 năm, anh hơn mình 1 tuổi thôi nhưng nom già dặn và chững chạc thật nhiều. Ban đầu, mình chỉ nghĩ lên thăm anh cùng mọi người thôi vì vốn dĩ mình rất sợ lên bệnh viện, nhưng những gì anh Phú và mẹ anh chia sẻ với mình đã đưa mình lên đó nhiều hơn. Mình nhớ lắm những lần anh ngóng trông chúng mình, anh mong anh Dũng tới thăm cho tới những phút cuối. Ngày sinh nhật anh, chẳng ai muốn nghĩ đó là sinh nhật cuối cùng nhưng rồi gạt hết tất cả chúng mình không chỉ có một mà là có hai lần tổ chức thật ấm cúng. Và rồi khi sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, dù phép màu không xảy ra nhưng ít nhất mình đã thấy những khoảnh khắc anh cười, nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Ngày tiễn anh về miền cực lạc, mình đã hứa rằng sẽ sống cuộc đời này thật vui và ý nghĩa.

Con người được sinh ra, lớn lên, được sống, được học hỏi rồi qua đời. Cuộc sống cho chúng ta được nhiều lần lầm lỗi, sửa chữa và thành công, nhưng không cho chúng ta quay lại khoảng thời gian đã mất. Quả thực, không gì bằng việc sống hết mình từng khoảnh khắc ở hiện tại. Từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc chồng lên nhau, tích lại sẽ thành một đời. Nếu có thể nghĩ thông suốt như vậy thì ta không cần hoang mang, cũng không phải loay hoay tìm kiếm những điều khác nữa. Hãy sống một cách trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua nhé. Mình tin thời gian chúng ta đang có cùng với Thắp Lên Hy Vọng là quãng thời gian ý nghĩa và tươi đẹp.

Chúc mừng sinh nhật 5 năm Thắp Lên Hy Vọng, cảm ơn vì đã trở thành một phần của tuổi trẻ này. Thương nhiều thật nhiều!

 Nguyễn Thị Hồng Uyên 

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản