Đà Nẵng ngày tháng năm …
Mình thích bầu trời Đà Nẵng sau những trận mưa rào, mình thích cảm giác hít nhẹ một chút không khí xen lẫn một chút mùi của đất, một chút mùi của mưa. Đi dạo quanh một vòng, lòng bâng khuâng nhớ về những ngày đầu khi đi học ở Huế, suy ngẫm về những điều mình đã trải qua, những điều mình đã làm được. Câu chuyện bắt đầu từ những ngày đầu đại học ở Huế.Huế không ồn ào, không náo nhiệt như Đà Nẵng, Huế không có nhiều ngôi nhà cao tầng như Đà Nẵng, Huế cũng không có những người yêu thương của mình như Đà Nẵng, nên những ngày đầu ra học đại học mình khá là ghét Huế, mình chỉ mong đợi đến cuối tuần để được về nhà, về thành phố thân thương. Suốt những ngày tháng năm nhất, mình luôn ở trạng thái chán chường, lười học, lười làm, lười tất cả mọi thứ, mình bắt đầu buông thả bản thân, mình ghét Huế, mình ghét phải ở đây, mình cũng ghét mọi thứ ở đây và ghét luôn cả ngôi trường mình đang học! Chắc có lẽ mọi người sẽ thấy lạ lắm, không biết vì sao mình lại như thế? Chính mình cũng không hiểu nữa mà, ở đây không có một thứ gì khiến mình có động lực, không có một điều gì khiến mình cảm thấy hứng thú. Vậy là những ngày tháng của năm đầu đại học trôi qua với mình khá là tẻ nhạt, mình có kết quả học tập thấp đi, mình bắt đầu rụt rè hơn, thu mình lại trong bốn bức tường ở trọ, mình dần cảm thấy bản thân bị cô lập ở Huế, không một chút sự sống được sinh ra trong chính tâm thái của mình. Và rồi năm hai đại học cũng đến, mình gặp một số sự cố ở Đà Nẵng, mình lại một lần nữa trải qua những cảm xúc tiêu cực ở ngay chính thành phố mình đang yêu, thế là tâm trạng của một kẻ không tìm được nơi nào cho mình bắt đầu đi tìm kiếm những điều mới lạ. Mình bắt đầu tìm hiểu về Huế, tìm hiểu xem nơi này có gì đẹp để mình có thể gắn bó, để mình có thể là chính mình, để mình có thể phát triển bản thân, chứ không thể suốt ngày lêu lỏng và tệ hại như vậy được. Và những ngày tháng đó bắt đầu… Mình bắt đầu có bạn bè ở trường đại học làm mình cũng thích đến trường hơn, mình bắt đầu có những chuyến đi tham quan Huế làm mình cảm nhận ra được những vẻ đẹp ở Huế mà mình bỏ lỡ, mình bắt đầu vào làm những điều cần phải làm của một đứa sinh viên xa nhà. Nhưng cảm giác chán nản, những suy nghĩ tiêu cực luôn bao trùm lấy mình, mình làm được vài ba hôm thì lại trở về trạng thái ban đầu. Lúc đó thật sự đối với mình khá là bế tắc, mình không biết phải gỡ rối từ đâu, từ chỗ nào, từ cái gì. Và rồi duyên của ông trời hay sao ấy, trong lúc vô tình lướt facebook mình thấy được một bài chia sẻ của bạn Vân là bí thư cấp 3 của mình, mình đã dừng lại và đọc hết bài chia sẻ ấy. Bài chia sẻ ấy mình còn nhớ đó là một bài về một cậu bé bị ung thư xương tên là Qu mặc dù tuổi còn khá nhỏ nhưng Qu đã phải trải qua nhiều đợt hóa trị kéo dài, dường như căn bệnh quái ác đã bào mòn đi dần tinh thần và những ước mơ đang ấp ủ trong tâm hồn của Qu. Và chính hành động giúp đỡ của các anh chị, các bạn, các thành viên trong Thắp Lên Hy Vọng làm cho mình cảm thấy thật sự rất yêu. Yêu ở đây là yêu quý tấm lòng của mọi người, yêu cái cách mà mọi người đã giúp đỡ và truyền tải đến các bệnh nhân ung thư tinh thần lạc quan yêu đời đang phải từng ngày điều trị để giành lại sự sống, mình bắt đầu đọc các bài viết về Thắp Lên Hy Vọng. Lúc đó mình đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho người bạn của mình, thông qua Vân mình hiểu rõ về cái nơi mà mình đang muốn đến hơn, mình biết được sắp đến sẽ có một cuộc tuyển chọn thành viên mới, mình cũng đã đắn đo khá là lâu, và rồi mình đã đăng ký tham gia phỏng vấn để trở thành thành viên của Thắp Lên Hy Vọng, mình muốn được mở rộng bản thân, muốn được tìm lại là chính mình, muốn được gần gũi bệnh nhân hơn, muốn được san sẻ một chút gì đó với nỗi đau mà họ đang gánh phải, muốn được học hỏi thêm nhiều điều ở một vùng đất mới mà mình sắp đặt chân đến. Ngày đi phỏng vấn, mình khá là run, mình tìm đến địa chỉ phỏng vấn, điều làm mình bất ngờ đầu tiên, đó là một căn nhà, nó cho mình cảm giác ấm cúng và gần gũi. Mình bước vào căn phòng nơi có những chiếc bàn và các anh chị đang ngồi phỏng vấn, mình ngồi ở hàng ghế đợi, quan sát và bắt đầu lo lắng. Trong tay mình lúc này thật sự không có gì cả, kết quả học tập khá tệ, vốn tiếng anh kém cỏi, những thành tích đạt được không có, tài năng thì cũng có hạn, lúc đó mình thật sự muốn bỏ về, vì mình biết chắc chắn là mình không thể vượt qua được tất cả những câu hỏi phía trước của các anh chị. Và rồi cũng đến lượt mình, người phỏng vấn mình đầu tiên là anh Long, thật sự thì mình cảm thấy khá là bối rối, mình chưa từng nghĩ bản thân mình thích gì, cũng chưa từng tìm cho mình một điều gì để theo đuổi, mình đã lúng túng trước những câu hỏi của anh, mình cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi ở đây được nữa. Trong đầu mình lúc đó là vô vàn câu hỏi được đặt ra, mình nên làm gì ngay lúc này, mình có nên tiếp tục hay không, mình phải trả lời mọi người như thế nào, và mình cũng không mong muốn mọi người biết về mình,.. hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh mình. Mình biết câu trả lời và có lẽ mình chưa bao giờ chấp nhận. Bản thân mình luôn hiểu mình đang ở đâu, mình đang tệ đến mức nào nhưng mình chưa bao giờ chấp nhận điều đó, mình cố gắng minh biện cho bản thân nhiều lý do để lười nhác, không thay đổi. Và anh Dũng là người đã làm cho mình nhìn nhận được mình cần làm gì. Ngay trên bàn phỏng vấn anh đã hỏi mình rất nhiều, anh khuyên mình nên làm gì, bắt đầu làm gì, mình đã lắng nghe những lời anh nói và bắt đầu suy ngẫm. Mình bước chân ra khỏi căn phòng, tâm thế dường như tụt hẳn. Trên đường về mình suy nghĩ khá nhiều về lời anh nói, mình bắt đầu biết chấp nhận. Mình chấp nhận lực học của mình đang rất kém và cần cải thiện để trở nên tốt hơn, mình không chỉ học cho mình mà công việc mình lựa chọn là cần phải học để cho bệnh nhân, cho mọi người. Mình phải có kiến thức, phải có chuyên môn thì khi đứng trước bệnh nhân mình mới có thể tự tin, mới đủ bản lĩnh để giúp đỡ cho họ. Mình cũng chấp nhận bản thân sống không có mục tiêu, sống không có sở thích, không sở trường, không có bất cứ cái gì gọi là tốt để bắt đầu cho một cuộc sống tốt hơn. Mình đã dành cho bản thân thêm một ngày để biết mình cần phải làm gì ngay bây giờ. Và mình cũng đợi chờ kết quả phỏng vấn dù biết nó rất là mong manh, nhưng mình cũng mong muốn được Raising Hope cho mình một cơ hội để thay đổi bản thân. Và mình đã đậu các bạn ạ, thật sự mình rất vui, mình đã đợi chờ gmail và lúc nhận được thật sự rất hạnh phúc. Mình cảm thấy yêu đời hơn, có mục tiêu hơn, biết phấn đấu hơn.Thắp Lên Hy Vọng đã đặt cho tụi mình một thử thách là 3 tháng, 3 tháng để thể hiện bản thân, 3 tháng để dành lấy cơ hội là thành viên chính thức. Trong 3 tháng có lẽ mình chưa làm được gì nhiều, nhưng tất cả với mình đều là những trải nghiệm, những sự cố gắng của bước khởi đầu. Mình tham gia rất nhiều ban và ban để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất là ban học tập của anh Minh Tuệ. Anh Tuệ đã dạy cho mình và mọi người rất nhiều kiến thức. Lần đầu tiên mình thấy hứng thú với việc học đến như vậy. Mình thích cách dạy của anh, anh truyền đạt kiến thức cho mọi người bằng cả tâm huyết của mình. Mình trông đợi đến giờ học của anh mỗi tuần, mỗi giờ học đều đem đến cho mình rất nhiều năng lượng tích cực trong việc học tập, anh giúp cho mình cảm thấy bản thân mình cũng có thể học được, mình có thể làm được, chỉ là mình chưa thực sự thấu hiểu được phương pháp học phù hợp dành cho bản thân. Anh là người đầu tiên dắt mình đi học lâm sàng ở bệnh viện, lần đầu đối với mình mọi thứ khá là tuyệt vời. Ở anh mình học được nhiều thứ, và học được sự nhiệt huyết, đam mê trong anh, nó như một ngọn lửa đốt cháy ngọn đuốc bên trong mình, như một chất xúc tác giúp mình tìm kiếm lại cảm hứng học tập. Tuy kết quả học tập của mình kì vừa rồi không phải quá tuyệt vời nhưng với bản thân mình thì đó là một sự thay đổi khá lớn, mình đã vượt qua được sự sợ hãi do chính mình tự đặt ra và bây giờ mình vẫn đang cố gắng làm tốt mọi thứ hơn mỗi ngày. Thắp Lên Hy Vọng đã cho mình những giây phút trải nghiệm, ở đây mình được học tập nhiều thứ, học cách làm video, học cách thuyết trình, học cách giao tiếp với bệnh nhân, không chỉ có học mình còn được vui chơi, được tự tay làm những món quà xinh xinh gửi tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mình còn được tham dự buổi giáng sinh cuối năm của Thắp Lên Hy Vọng. Đặc biệt, mình có cơ hội tiếp xúc và gần gũi với bệnh nhân ung thư nhiều hơn. Mình cũng thấu hiểu hơn những cảm xúc, những suy nghĩ và những khó khăn mà bệnh nhân đang phải trải qua, điều đó làm cho mình có thêm động lực để theo đuổi đam mê, theo đuổi con đường mà mình đã chọn, theo đuổi ước mơ mà mình đã cố gắng để trở thành hiện thực.Và hơn hết ở Thắp Lên Hy Vọng mình cảm nhận được sự ấm cúng, cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho nhau, đây giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhờ có Thắp Lên Hy Vọng mà mình đang dần dần tìm lại được chính mình. Mình mong rằng những ngày sắp tới mình sẽ có cơ hội phát triển bản thân hơn, cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc của nhóm, và cố gắng ghi nhớ thật nhiều những kỷ niệm đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình học tập và làm việc.
Người ta thường nói “Đôi khi yêu một thành phố không phải vì thành phố ấy đẹp mà vì thành phố ấy có một ai đó”. Đúng vậy mình đã yêu Huế rồi, mình yêu vẻ đẹp yên bình ở đây, và hơn hết ở đây có Raising Hope, ở đây có gia đình thứ hai của mình, nên làm cho mình cảm thấy yêu hơn. Cảm ơn cái duyên, cảm ơn Raising Hope đã cho mình một cơ hội để thay đổi, cảm ơn anh Dũng đã cho mình những lời khuyên bổ ích, cảm ơn anh Tuệ đã truyền cho mình những năng lượng tích cực, cảm ơn các anh chị, các bạn thành viên trong nhóm đã luôn giúp đỡ mình, và mình mong rằng thời gian sắp đến chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để làm việc, vui chơi cùng nhau, có nhiều thời gian để xây dựng cho nhau những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.-Nguyễn Thị Thu Hường-

0
