Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là cũng đã hơn nửa năm mà mình gắn bó với Raising Hope. Dù chỉ mới là một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng nó đã để lại trong mình biết bao kỉ niệm.
Ngược dòng thời gian quay trở về lúc mới vừa chập chững nơi xứ Huế thơ mộng. Cơ duyên may mắn đã giúp mình biết đến RH. Từ đó mình trở thành một cộng tác viên nho nhỏ của nhóm. Được tham gia các buổi trò chuyện với bệnh nhân trên Khoa, được hát cùng các cô chú, được trao quà trong một vài diệp đặc biệt. Mình còn tham gia một số hoạt động ngoại khóa của nhóm, cũng từ đó mình được biết nhiều hơn về các anh chị trong nhóm, về tình yêu thương, sự gần gũi, thân thiện. Và mình đã nhận ra, nơi đây như là một gia đình! Mình cũng muốn được trở thành một thành viên chính thức trong ngôi nhà đó!
Để rồi đến hôm nay, điều đó đã thành hiện thực, mình ngồi đây viết về những kỉ niệm đã qua để góp một phần nhỏ cho món quà sinh nhật lần thứ 5 của nhóm.
Ngày mà biết được đã đậu buổi phỏng vấn, mình thực sự rất vui. Bên cạnh đó là hơi lo lắng bởi vì bản thân mình có một chút gì đó có thể gọi là thiếu tự tin và khó để bắt nhịp tốt với mọi người ở trong một môi trường mới. Nhưng rồi, sự nhiệt tình, thân thiện của anh Dũng và mọi người đã giúp mình vượt qua được điều đó.
Trong ngôi nhà RH ấy, có nhiều thứ mà lần đầu tiên mình mới được trải nghiệm. Những buổi sinh hoạt, học tập, làm việc chuyên nghiệp. Mọi người ở đây thực sự rất giỏi, mình cảm thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó là những hoạt động vui vẻ. Lần đầu tiên mình được làm bánh, lần đầu cho ra đời sản phẩm handmade do chính tay mình làm. Và đặc biệt là lần đầu được đón Giáng Sinh cùng với mọi người, đêm đó thực sự rất tuyệt vời đối với mình.
Và đã đến với RH thì cũng có nghĩa là sẽ đến với những bệnh nhân thân thương ở trên khoa. Được lên trò chuyện, thăm hỏi, san sẻ một chút gì đó với bệnh nhân, cảm giác thật vui. Đặc biệt là dịp trao quà Tết cho bệnh nhân. Mình là người đi lấy thông tin danh sách, là người thông báo cho mọi người là ngày mai nhóm sẽ trao quà. Thấy được sự mong đợi và đến khi các mệ, o, chú, các em nhận quà, thấy những nụ cười trên môi họ, mình cảm thấy thật ấm lòng, mùa xuân thực sự đã đến!
Có lẽ bệnh nhân mà mình gắn bó nhất trong nửa năm qua chính là ML. Lần đầu gặp em, mình đã ấn tượng với nụ cười thật tươi trên gương mặt – nụ cười của em đẹp quá!!! Một cô bé vui tươi, hòa đồng, một cô bé hay cười, thích hát. Thấy em vui bên những cuốn truyện mà mọi người tặng. Những lần đi học về vội vàng mua bánh cá, chuối chiên mang tới cho em rồi quay lại bệnh viện để trực, tuy mệt đấy, nhưng thấy nụ cười của em thì mệt mỏi đó đã bị xua tan. Em hát hay lắm, mình đã ghi lại được những video lúc em hát. Hi vọng em sẽ mãi xinh tươi như người con gái trong lời bài hát đó.
Có lẽ mình sẽ ngừng bút ở đây. Hi vọng bước sang tuổi mới, RH của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, thành công và sẽ càng gắn bó với nhau hơn nữa.
-Nguyễn Thành Khang-
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời