Hoa phượng đã nở rực rỡ khắp sân trường cùng tiếng ve kêu râm ran trên vòm lá. Thế là một mùa hè nữa lại sắp tới trong khi chúng tôi vẫn còn chưa được đi học vì dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành khắp nơi. Và cũng đã một khoảng thời gian rồi tôi chưa được gặp lại em. Người em mà tôi đang nhắc đến là một cô bé dễ thương, ngoan hiền, mới vừa trạc tuổi mười tám đôi mươi. Tôi bị ấn tượng với em bởi nụ cười tươi tắn mỗi lần nói chuyện. Hai chúng tôi gặp nhau là cả một sự tình cờ. Năm ba đại học, tôi được biết đến Raising Hope và may mắn trở thành thành viên của nhóm. Ngày đầu đi sinh hoạt, trong cái mới mẻ, lạ lẫm ở một môi trường mới, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ trong đầu. Tôi chú ý xem những đồ vật xinh xắn được trang trí trong căn phòng này, mọi thứ xuất hiện ở đây giường như đều mang một ý nghĩa hay kỉ niệm gì đó rất riêng. Nhìn thoáng qua một lúc, tôi bị hút lại gần bức tường được viết một dòng chữ to màu trắng và treo đầy ảnh xung quanh, quay qua quay lại một hồi rồi tôi cũng xem hết tất cả những tấm hình ở đó. Nơi phía góc dưới là tấm hình của một cô gái – đang cười tươi tắn cùng các em nhỏ. “Cô gái ấy thật đẹp và hạnh phúc biết bao”, tôi ngắm nhìn rồi nghĩ trong đầu như thế, tự nhiên lòng thấy vui. Những lần tiếp sau đó, tôi nghe các anh chị nhắc về cô gái ấy thường xuyên hơn, cùng với một cái tên cũng thật đẹp…
Một buổi chiều đi học về, tôi nhận được thông báo trong nhóm rồi tranh thủ chạy tới cùng mọi người để được đi gặp cô gái nhỏ ấy -người mà tôi vẫn luôn thấy tò mò bấy lâu. Nhờ cơ hội hôm đó, thế là chúng tôi quen nhau. Buổi gặp nhau đầu tiên, sự ngại ngùng cứ quấn lấy chúng tôi, cả thảy chỉ biết hỏi han vài câu cơ bản rồi ai nấy lại nhìn nhau cười trừ,… vậy mà vui. Vài hôm sau, cũng tranh thủ những chiều đi học về sớm, tôi rủ thêm bạn lên chơi với em. Rồi cứ nhiều lần như thế, những câu chuyện nối nhau dài ra, chúng tôi thoải mái nói với nhau đủ thứ. Em kể cho tôi nghe về những ngày được đi học cùng bạn bè, kể về ước mơ sau này khi trở thành người lớn, em nói em thích hát và vài lần được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe,… Thế là để được nghe giọng hát của em, tôi với bạn quyết định xách luôn cây đàn guitar lên cùng em đàn hát một trận ra trò. Giọng hát của em trong trẻo, vang dọc khắp hành lang khi ngoài trời đang lớt phớt mưa. Và có lẽ đó là kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa ba chúng tôi.
Vì nhà em ở xa thành phố nên chẳng ở lại được lâu, cứ vài tuần lại xuống một lần. Mặc kệ là những ngày nắng vàng gay gắt hay những ngày mưa âm ỉ không ngớt, em cứ đi đi về về như thế, bảo rằng em đi riết cũng quen rồi. Kể từ khi biết em, lâu lâu trong điện thoại tôi lại hiện dòng tin nhắn “chị ơi hôm nay em đi” hay “em sắp được gặp mấy anh chị rồi nè”, đó là em sắp xuống thành phố đấy. Mỗi lần như thế tôi vui lắm nhưng cũng thoáng chút lo âu. Tôi vui vì sắp được thấy nụ cười tươi tắn của em, hai chị em được ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng sao tôi lại lo âu? Vì nơi tôi gặp em là giường bệnh, em được điều trị tại bệnh viện trường mà tôi đang theo học. Mỗi lần em xuống tôi không biết bệnh tình em đã đỡ hay chưa, tôi lại thấy em phải truyền thuốc và chịu đựng những cơn đau,… mà chẳng thể làm gì , chỉ thấy cô gái tuổi đôi mươi ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua hết tất cả và nở nụ cười thật hiền lành. Từ khi quen với em, tôi thấy mình trưởng thành lên, tôi nhận ra nhiều điều giá trị xung quanh mình và nhiều bài học đáng để trân quý. Mong em được bình an để vun đầy giấc mơ còn dang dở và sống một cuộc đời hạnh phúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể chuyện cùng nhau và nhiều hơn những buổi chiều ngồi đàn hát dưới tiếng mưa như thế!-Lê Thị Huyền-

0
