“Destiny brings us together”

Thời gian trôi nhanh, đến giờ đã là năm thứ ba mình đồng hành cùng Thắp Lên Hy Vọng. Mình chưa bao giờ là một người xem trọng khái niệm thời gian dài hay ngắn, kể cả trong những mối quan hệ cá nhân hay tập thể, điều mình mong muốn là mỗi khi nhìn lại, bản thân đã thay đổi một cách tích cực cũng như đã làm được những gì cho mọi người xung quanh, đây cũng là quan điểm căn bản nhất để mình bám vào những lúc cảm thấy lạc đường. Để tóm gọn hành trình cùng Thắp Lên Hy Vọng, mình xin chỉ nói một chữ “duyên”.

Cái duyên đầu tiên là được gặp anh Dũng, lúc ấy mình đang là sinh viên năm thứ hai, cũng như đang trải qua thời kỳ biến động rất lớn về tâm lý. May mắn thay (có lẽ) anh Dũng nhận ra một điểm tốt trong tư duy của mình, vậy là bắt đầu bén duyên với nhóm. Mình thực sự cảm thấy sự kỳ vọng lớn lao của anh Dũng đối với tương lai của Thắp Lên Hy Vọng, nhưng tại thời điểm ấy, liệu ai có thể nghĩ một nhóm thiện nguyện làm đồ handmade, con đường và hoạt động sắp tới còn chưa rõ ràng, lại đặt những mục tiêu đưa sinh viên y khoa đi trao đổi tại nước ngoài, kết nối với các tổ chức quốc tế, những dự án nghiên cứu, … Cho đến mùa hè năm 2019, tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 sáng, trời hơi se lạnh, trong một căn phòng ở Aulnay-sous-bois nằm ở ngoại ô Paris, mình vẫn nghĩ đó như một giấc mơ.

Ngay từ ban đầu, mình tự nhận bản thân mình dễ thích nghi với hoàn cảnh nhưng lại thiếu động lực tự thân, vậy nên từ khi hoạt động cùng nhóm và anh Dũng, đã góp phần đẩy bản thân mình ngày càng tiến bộ rõ rệt. Trong thời gian đầu hoạt động, với suy nghĩ thiên về hướng nội, phần lớn thời gian mình quan sát và cảm nhận, hỗ trợ những công việc hậu cần, cũng như để bản thân thích nghi với môi trường mới. Việc nhận vị trí trưởng nhóm đối với bản thân mình cũng rất áp lực, đó là một thời điểm chuyển giao quan trọng của Thắp Lên Hy Vọng, tạo dựng một hình ảnh mới dựa trên những cốt lõi tinh thần xuyên suốt của nhóm và cũng vì mình thực sự hiểu những kỳ vọng của anh Dũng, trọng trách đặt ra càng nặng nề hơn. Tuy nhiên, cá nhân mình hiểu những thử thách ấy càng làm cho bản thân trưởng thành hơn, càng nhiều áp lực sẽ tạo ra một người lãnh đạo giỏi. Đó là lý do mình luôn dành một sự kính trọng đối với anh Dũng, là người đã vạch ra con đường và hướng dẫn các thành viên của nhóm phát triển bản thân đồng thời với sự phát triển của nhóm, anh cũng là người gánh trách nhiệm những lúc mình hoặc những thành viên khác phạm sai lầm. Tinh thần ấy mình luôn ghi nhớ và thực hiện trong khi nắm vai trò điều hành của nhóm, mong rằng nó sẽ luôn được kế thừa trong những thế hệ tiếp theo của Thắp Lên Hy Vọng.

Mình luôn tâm niệm rằng, Thắp Lên Hy Vọng là một tổ chức thiện nguyện, đối với cả bệnh nhân ung thư và cả sinh viên y khoa. Con đường ngành y khoa và nhiều ngã rẽ, mình cũng đã từng lạc lối trong đấy cho đến khi tìm tới Thắp Lên Hy Vọng và mình luôn mong mỗi thành viên của nhóm, hơn tất cả, sẽ tìm được con đường của bản thân. Mỗi người đều là một cá thể duy nhất, có “màu sắc” riêng, mình muốn mỗi người được tự do thể hiện bản thân mà không phải theo một quy chuẩn gò bó nào, miễn là điều đó tốt đối với bản thân, với nhóm và với xã hội. Để biết bản thân thực sự cần gì, đó là một quá trình trải nghiệm, thử và phạm sai lầm. Trong quá trình hoạt động, điều làm mình vui nhất là quan điểm của mình đã có những tác động tốt đến những thành viên khác và chính mọi người cũng là động lực để mình luôn đạt được trạng thái cân bằng giữa công việc, học hành và tận hưởng cuộc sống. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm không đơn thuần chỉ là về công việc hay học tập, yếu tố lợi ích là phải có nhưng không phải tối quan trọng, hơn cả là mục tiêu chung vì bệnh nhân ung thư, tinh thần sẻ chia và quan tâm đến những thành viên khác, để đến một lúc nhìn lại, luôn cảm thấy Thắp Lên Hy Vọng là một ngôi nhà lớn thật sự.

– Phan Thiên Long (Trưởng nhóm) –

Hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời