Hôm ấy là một đêm mưa, bọn mình muốn làm phóng sự nhỏ về M.L. nên đã vội gọi cho em với hy vọng em viết vài dòng thư gửi cho nhóm. Khi đó bọn mình chỉ đơn giản ấp ủ ý đồ có một cảnh quay em viết bức thư, để phóng sự được sinh động hơn, nhưng không ngờ rằng ý tưởng vội vã đó đã khiến em thức gần cả một đêm để viết ra một bức tâm thư đong đầy tình cảm chân thành. Sáng ra, khi đứng trong ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng A Lưới, lắng nghe chất giọng ngại ngùng bẽn lẽn của em khi đọc bức thư, một đứa trong nhóm bọn mình đã phải đi ra ngoài không dám nghe hết vì sợ sẽ khóc, còn mẹ em, bật khóc nức nở không kìm lại được. Nhưng bạn sẽ khó lòng mà tưởng tượng được, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc đau buồn của mọi người, M.L. lại cười rất tươi, rất thoải mái kể lại như thể em đang thầm thì kể cho chúng mình nghe câu chuyện của một người bạn thuở xưa…

“Em học đến lớp 11, nghỉ hè chuẩn bị lên 12 thì em bị đau. Lúc đầu cứ chủ quan tưởng đau đầu gối bình thường. Sau khoảng thời gian đó em đi khám và nằm viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, em nằm viện 2 tháng tại khoa Chấn thương chỉnh hình, khoảng thời gian ấy bác sĩ đã phẫu thuật cho em 2 lần. Thật sự sau khi phẫu thuật xong em chịu rất nhiều đau đớn, sợ nhất là lúc mấy chị y tá đi thay băng và nặn mủ ra. Vết thương của em nhìn thì rất là dài, những đường khâu nhìn rất là ghê luôn, những ngày nằm trong bệnh viện, vì đó lần đầu tiên nên em chưa biết nhớ nhà là gì, lúc đó em vẫn cứ như ở nhà vẫn vui. Thời gian cứ thế trôi qua rồi bác sĩ qua thông báo là em phải chuyển khoa Ung Bướu. Em vẫn rất ngây thơ không hề biết khoa Ung Bướu là gì. Ba, mẹ, cậu, dì…. nghe xong thì khóc, em cứ nhìn và suy nghĩ điều gì đã làm ba mẹ và cậu dì khóc như thế. Rồi em đi khám tại khoa mọi người ở đó toàn là đầu trọc. Em nhìn rất là lạ, tò mò muốn biết nhưng không dám hỏi. Em vào khám thì bác sĩ thông báo em bị mắc bệnh ung thư xương, lúc đó em vẫn chưa tin rất bình thường. Bác sĩ bảo em nằm viện để điều trị, khám xong thì em được mấy chị điều dưỡng chỉ cho giường nằm. Mấy dì ở trong đều bị trọc đầu hết nhìn rất lạ lẫm, em nghĩ có khi nào em cũng bị vậy không ta. Nằm viện ở trong khoa đó em rất chán, em bắt đầu nhớ nhà. Mỗi buổi sáng bác sĩ đều qua thăm hỏi, nói chuyện rất nhẹ nhàng, ân cần, dễ mến. Bác sĩ qua giải thích em sắp phải chuẩn bị hóa trị, và thuốc đó thì rất là độc, và điều quan trọng hơn là rụng tóc. Trong quá trình điều trị thì em phải chịu tác dụng phụ của thuốc rất nhiều, người em sụt cân rồi miệng lở loét, chán ăn, người thì rất là mệt, phải hơn 1 tuần sau sau khi truyền thuốc xong em mới trở lại bình thường….”

-Hồ Thị Mai L.