VÔ ĐỀ
Tham gia Thắp Lên Hy Vọng (TLHV) hồi năm 1, giờ cũng năm 3 rồi, quãng đường cũng không quá dài nhưng may mắn được nhận nhiều kỷ niệm và nhiều bài học. Đầu tiên phải cảm ơn anh Dũng trước, anh có nói câu: “Khi người ta gần ra đi thì ánh bình minh họ thấy rất quý, ngày nào họ cũng muốn ngắm nó!” trong lần thứ hai gặp anh và câu đó giúp em nhận ra mấy thứ em nghĩ đó giờ là đúng – quý trọng những gì mình đang có. Còn câu nói mà em nhớ miết tới giờ là câu: “gặp được nhau là cái duyên, quan trọng duyên đó kéo dài bao lâu!” là lần đầu lên nhà anh, bữa đó mưa mùa đông ảm đạm, cũng là lần đầu em biết cái buồn của Huế ra sao, nó thê lương, sầu muộn và nặng nề hơn cái buồn lãng mạn của Dalat – nhà em. Nhưng câu nói của anh, nó khiến em biết yêu cái buồn của Huế, buồn của bình yên, buồn của đơn côi. Để rồi em yêu Huế và thương kẻ xa xứ tới Huế, tha hương cầu đạo rồi cũng trót yêu Huế như em. Em vẫn nhớ hồi năm 2, anh dắt cả nhóm lên Bạch Mã. Với em thì đó là lần em nhớ nhứt khi ở trong nhóm, em có chụp tấm hình bình minh lúc mình đứng trên đỉnh núi, tấm đó được nằm vô nền brochure nhóm mình thành ra em dzui lắm ớ!!! Anh nói, cố phấn đấu cho nhóm mình được như tấm hình đó. Em cũng mong vậy, vì lúc tham gia nhóm, em được tiếp xúc bệnh nhân ung thư, được lắng-nghe người ta trải lòng, lúc đó mới biết quý thân mình, quý người quanh mình, quý hiện tại mình đương có. Và cái chánh yếu là hiểu được chữ “cho đi”. Ngoài ra, cũng nhờ TLHV mà em biết được Sacré Cœur, Je suis malade, Je t’aime, Adieu mon homme là gì(cái này chắc ít người hiểu!)
Ở trong TLHV em được gặp nhiều người, học nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều với vô vàn cảm xúc, có lúc cảm thấy như bị bủa vây nhưng cũng có lúc thấy được đùm bọc, che chở. Hơi nhỏ nhưng em mần trong BĐH, đó như cái gia đình nhỏ vậy, tiệc trà đêm ngồi nói dóc,… nhiều thứ nữa mà vui cực kỳ luôn..Và thương gởi mấy bạn tham gia nhóm sau này, khi các bạn gia nhập Thắp Lên Hy Vọng thì đó là cơ hội rất lớn cho bạn. Các bạn có thể học được RẤT NHIỀU ở nhóm, từ sinh ngữ, tới kỹ năng lâm sàng hay nghiên cứu khoa học,… Rồi các bạn sẽ nghiệm ra “cho đi và nhận lại” là như thế nào. À ngoài ra bạn còn hiểu được “vô thường” là gì nữa. Hehe!!!Văn đã dài, ý đã tận, tại hạ xin dừng phím
Tái phím: -Định mệnh đưa ta đến bên nhau- Việt hóa từ câu: “Destiny bring us together” – Dr.Dzung
– Lê Kim Hải Nguyên –


0