Nếu như “Destiny brings us together” vậy thì “Kindness makes us strong”.
Các bạn đã xem phim “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” chưa? Mình đã xem từ lâu lắm rồi, vậy mà cứ xem lại, mỗi lần lại là một trải nghiệm mới. Lần đầu tiên xem, mình cảm thấy thật bức bối khó chịu, cuộc sống thật bất công. Lần thứ hai xem, mình cảm thấy tình yêu thương của người bố thật vĩ đại, cho dù bất kì chuyện gì, cũng nghĩ tới con gái mình. Lần thứ ba xem, cảm xúc về bộ phim vẫn y nguyên, một cảm giác xúc động không nói nên lời. Nhưng lần này lại khác, mình xúc động vì Lòng tốt. Hành động của ông bố, những người bạn tù, đội trưởng trại giam,… Cái khung cảnh tất cả nhà tù cùng chung sức làm khinh khí cầu cho bố con, mọi người vẫy tay chào,… Tất cả những thước phim ấy thật đẹp đẽ làm sao!
Những năm tháng đại học, mình cố kiếm tìm Lòng tốt. Năm 1, giống như một đứa trẻ thích khám phá, muốn thử tất cả mọi thứ, hoạt động này một chút, hoạt động kia một chút, cảm giác giống như tìm một lối đi cho mình, đi nửa đường lại chuyển sang lối khác. Năm 2, tập trung hơn cho cho lớp, cho việc học mà quên bẵng đi điều mình tìm kiếm…và cho đến năm 3.
Mình tìm thấy một nơi, chứa đựng rất nhiều Lòng tốt. Đó chính là Ngôi nhà Raising Hope. Mình hay tự gọi thân thương là “Điều kỳ diệu ở Raising Hope” (đương nhiên, chỉ mình mình biết). Cảm ơn mọi người, mình nhận được rất nhiều từ ngôi nhà này.
Có một câu nói đã trở thành huyền thoại “Destiny brings us together”, nhưng mình thấy chưa đủ, cái mình cảm nhận được ở Raising Hope, là một cái gì đó nhiều hơn là định mệnh, một thứ bện chặt tất cả mọi người lại, tạo nên sức mạnh. Đó chính là Lòng tốt.
“Kindness makes us strong”.
Lòng tốt là khi, bạn quan tâm giúp đỡ người khác, xuất phát từ tấm lòng. Không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, tất cả mọi thứ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đem lại cảm giác ấm áp, đem lại niềm vui.
Lòng tốt là khi, bạn giúp đỡ các bệnh nhân ung thư, lắng nghe câu chuyện của họ, sống cùng với cảm xúc của họ. Ở Raising Hope, mình đã được thực hiện việc đó, giúp xoa dịu tâm hồn, lắp một khoảng trống trong lòng mình. Nhìn cái khoảnh khắc người mẹ chợt rơi nước mắt khi nghe con mình nói chuyện, nghĩ về tương lai không biết sẽ như thế nào, mình cảm thấy thật xúc động. Nhìn cậu bé chỉ có một tay đang được lắp cánh tay giả. Nhìn các bạn đồng đội ở ban Chăm sóc bệnh nhân, mình cảm thấy thật ấm áp.
Lòng tốt là khi, đi giữa đường đèo quanh co uốn lượn ở A Lưới, hai chiếc xe, 4 con người. Và thật không may, chiếc xe mình đi hết xăng. Nếu như chỉ có một mình, sẽ có cảm giác trống vắng bất lực. Tuy nhiên, mình có đồng đội, đã đến trạm xăng gần nhất, mua xăng và quay về giúp đỡ. Cảm giác thật ấm áp.
Lòng tốt là khi, cũng trên đường về từ A Lưới, lủng lốp xe, ngoài kia trời mưa rất to, hai người ngồi xàm chuyện với nhau chờ vá lốp xe, người anh từ Raising Hope gọi video hỏi han. Cảm giác thật ấm áp.
Lòng tốt là khi, mùa giáng sinh đến, tất cả mọi người đều làm nên những món quà và trao tặng nhau. Cùng ngồi lại chia sẻ, đàn hát dưới ánh nến và chai sâm panh. Không còn khoảng cách, cảm giác thật ấm áp.
Lòng tốt là khi, được những người anh, người chị ở Raising Hope dìu dắt. Chưa khi nào mình rõ ràng con đường mình sẽ đi đến như vậy, mình biết được mình cần gì, mình muốn gì, mình sẽ đi như thế nào, mình cần phải làm gì. Những điều học được từ người anh chị, từ người thầy tại đây, rất nhiều. Nhận được rất nhiều.
Còn có những buổi trà đạo 23h đêm trên nóc nhà Raising Hope, những buổi chèo thuyền trên con sông, lắng nghe chia sẻ, tâm sự, suy nghĩ, mong ước, và,… còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp như vậy, đã và sẽ trong tương lai. Như vậy không phải là “Điều kỳ diệu” thì là gì?
– Phan Minh Trí –
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản