Tôi biết đến Raising Hope qua lời Thư kể vào năm 1, lúc đó tuy mơ hồ nhưng đối với tôi, Raising Hope như là một hội kín với một quy mô to lớn và thật đáng ngưỡng mộ. Sau này tôi mới biết, quảng bá nhóm và thu hút thành viên về nhóm thì không ai qua được Thư. Nhưng đó là chuyện sau này.
Qua năm 2 thì trong một cuộc nói chuyện khác, Thư có ngỏ lời mời tôi về làm việc cho Minilib – vốn đang là một phần của Raising Hope (từ nay tôi xin được viết tắt là RH) chuyên về quản lý thư viện sách của nhóm. Và rồi tôi gia nhập Minilib, bắt đầu làm quen với những anh chị lớn như anh Lê Vĩ, anh Sơn, cùng với nhiều bạn bè cùng trang lứa khác, trong đó có Duyên – một người bạn mà tôi may mắn có được. Tuy tôi thuộc Minilib, Minilib là của RH, nhưng tôi lại không phải là thành viên của nhóm. Nghe cứ sai sai thế nào đấy, cho nên vào một ngày nọ, điều sai sai đó sẽ thành đúng khi anh Dũng gặp mặt tôi để trao đổi với mục đích xem tôi có xứng đáng đứng vào hàng ngũ của RH không? Ờ thì đáng lẽ nó phải vậy, đáng lẽ nó phải thành đúng, cơ mà tôi lại trượt mất tiêu. Tôi thời điểm đó không có gì, học tập cũng không nổi bật, ngoại ngữ cũng chưa tốt, nói trắng ra thời điểm đó tôi không có gì cả, mặc dù bây giờ vẫn vậy. Nhưng anh cho tôi một cơ hội để ở lại Minilib và tôi vẫn thấy sai sai thế nào.
Tuy nhiên, vào cái ngày mà anh Dũng – quên giới thiệu, anh Dũng là …, à quên, chắc những người đang đọc được những dòng này thì cũng biết anh Dũng là ai nên tôi xin phép không làm mất thời gian của người đọc – cũng thấy “sai sai thế nào”, anh quyết định cho mọi thành viên của Minilib vào RH. Nếu ví việc vào nhóm của các bạn là nhập cảnh hải quan qua đường chính ngạch rồi được cấp quốc tịch, thì đường của tôi có phần như nhập cư trái phép vậy. Không những thế, sau này tôi còn đưa một bạn vào cũng không theo con đường chính thức, nhưng đó lại là chuyện sau này nữa.
Đọc đến đây rồi, nếu các bạn tinh ý thì chắc sẽ tự hỏi cái tiêu đề giật gân phía trên có liên quan gì đến những gì nãy giờ tôi vừa viết không?Muốn biết xin mời bạn đọc tiếp.
Lúc vào nhóm, thú thật tôi có hơi bị choáng. Quá nhiều anh chị lớn, quá nhiều người lạ cho nên tôi có hơi bị lạc lõng. Khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian tôi chưa hoà nhập được với nhóm, tôi lười tham gia các hoạt động, lười đi sinh hoạt. Nhưng ngày đó, thật may vì tôi gặp được anh Tuệ. Có thể nói rằng, anh Tuệ là người đã tạo nên cho tôi sự biến chuyển to lớn nhất trong sự nghiệp học hành ở Đại học của tôi.Nếu ngày đó không gặp anh thì thì chắc đã không có tôi ngày hôm nay. Ngày đó, cũng thật may mắn vì tôi được tiếp xúc với lâm sàng sớm nhờ có anh Dũng và các bạn bè đã chỉ bảo cho tôi. Những ngày cuối năm sau đó, tôi bắt đầu hoà nhập với nhóm hơn, tôi bắt đầu nhận ra anh Dũng tuyển người quả là chính xác. Những thành viên trong nhóm ai cũng dễ gần, dễ thương và nhiệt tình nữa, chắc trừ tôi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy mình là một thành viên của nhóm, cảm thấy gắn bó với nơi này hơn.
Lên năm 3, cũng là lúc anh Vĩnh – nhóm trưởng cũ hết nhiệm kỳ, anh Long lên thay thế. Nhiều anh chị lớn cũng bắt đầu ít hoạt động cùng nhóm hơn. Lịch sử Việt Nam đã chỉ ra, khi một triều đại mới bắt đầu, những người còn lưu luyến vương triều cũ, những người trong hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, không sớm thì muộn, kẻ thì bị giết, kẻ thì bị lưu đày. Đó là lịch sử Việt Nam thôi, ở Raising Hope không như thế. Không có cuộc thanh trừng nào ở đây cả. Chỉ đơn giản là do lên năm 6 nhiều anh chị bận học nên ít đồng hành với nhóm được. Sự biến chuyển mà tôi muốn nhắc tới, là về con người. Nhiều thành viên mới vào nhóm như một làn gió mới. Là một chứng nhân của lịch sử, tôi cảm nhận được sức trẻ đang tràn ngập nơi đây. Người trưởng nhóm mới – anh Long là mẫu trưởng nhóm khác với anh Vĩnh trước đây. Nếu như anh Vĩnh là người nghiêm nghị, nên tôi có phần hơi sợ ảnh, thì anh Long là người vui vẻ và hoà đồng cùng đàn em hơn. Về anh Long tôi thấy anh giống như một người nghệ sĩ vẻ bề ngoài nhưng bên trong anh cũng rất có tố chất lãnh đạo. Mặc dù đôi lúc ảnh nói nhưng không có ai nghe nhưng tôi vẫn rất quý anh Long và luôn ủng hộ những quyết định của anh. Lên năm 3 nhóm chúng tôi bắt đầu có những cuộc đàm đạo bên tách trà đêm khuya, những cuộc gặp mặt lúc 11h tối cùng mọi người. Đây là lúc tôi thấy thoải mái và cảm giác đây như là một gia đình, mỗi người một tính cách, mỗi người một tài năng nhưng tất cả đều đứng chung dưới một mái nhà RH. Như một người bạn trong nhóm đã nói “Đúng là giống một cái nhà thật, nhà có cả người giúp việc nữa”. Đó lại là một câu chuyện buồn mà tôi không tiện kể. Nhưng tóm lại là, tôi cảm giác mọi người ở đây luôn thương yêu nhau, người lớn hơn bày vẽ người nhỏ hơn, người nhỏ hơn giúp đỡ người lớn hơn.
Từ lúc vào nhóm đến giờ, tôi gặp cũng khá nhiều trường hợp bệnh nhân làm tôi rất cảm động. Nhưng có lẽ câu chuyện của M.L và dì L. là để lại trong tôi nhiều suy nghĩ nhất. Những câu chuyện đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi vẫn nhớ lần đi học lâm sàng cùng anh Dũng, gặp ông L.A là một bệnh nhân ung thư phổi nhưng đã khoẻ lại rất nhiều, điều đó làm tôi vui cả ngày hôm sau. Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác vui khi thấy bệnh nhân được chữa khỏi, tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của con đường học Y.
Cảm ơn Raising Hope đã cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời, nhiều cơ hội được học tập, được gặp những anh chị tài giỏi và nhiệt tình như anh Long, anh Phú, chị Dung, anh Tuệ,… rất nhiều mà tôi không kể hết được. Họ bằng cách này hay cách khác, đã giúp tôi đi qua giai đoạn lạc lối mà tôi gặp trong cuộc đời sinh viên.
Cảm ơn mọi người.
-Huỳnh Thế Minh-
Hình ảnh có thể có: văn bản