Cứ mỗi lần nhớ lại những ngày đầu khi mới vào nhóm, là bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về như vừa mới hôm qua.
5 năm nhanh thật đấy ❤
Mình tin vào chữ ” Duyên “
Cái duyên đưa mình đến với nhóm chỉ là 1 bài viết trên trang confession của trường. Và nhắc đến đây, lại làm mình nhớ đến chị Hương Lee rồi, mình nhắn tin hỏi cách gia nhập nhóm từ đầu năm 1 mà gần hết năm học chị mới rep ?. Không biết cái tin nhắn nằm hẳn gần 1 năm cơ duyên nào chị lại lục ra được để đọc vậy đó ?. Và bây giờ chị đã là vợ nhà người ta rồi đấy mọi người ạ ?
Hồi đó, nhóm còn chưa có tên là Thắp Lên Hy Vọng như giờ đâu, mọi người gọi là “Cộng đồng handmade vì bệnh nhân ung thư”. Mấy anh chị em sinh viên tập hợp lại, lên khoa đàn hát, cùng làm đồ handmade với các cô chú bệnh nhân, những món quà mang tính chất tinh thần là chính thôi ?
Ngày đó, ngó sơ khai thế nhưng mà vui lắm, nghĩ lại lòng lại thấy ấm áp lạ. Có những ngày trời rét, lại còn mưa phùn nữa chứ, ấy vậy mà cứ đến lịch off nhóm mấy anh chị em lại quây quần với nhau, lúc thì ở hành lang sau khoa huyết học, lúc thì ở nhà Kèn bên bờ sông Hương, đã làm gì có nhà nhóm như giờ đâu. Thế mà vẫn cứ đông, vẫn cứ vui đấy. Nhớ các anh chị, các bạn lắm ?. Bây giờ mọi người gần như ra trường cả rồi, khi biết được kế hoạch kỉ niệm 5 năm, rằng sẽ mời hết thành viên cũ về, không giấu hết được xúc động luôn. ❤
Mình nhớ về đêm nhạc Guitar đam mê 3, là chương trình lớn đầu tiên nhóm thực hiện, với sự kết hợp cùng CLB Guitar của trường. Nhớ những ngày tập duyệt cùng nhau, vui vì được các anh chị giao cho 1 tiết mục để diễn. Hồi đó mới vào nhóm mà, được giao gì là vui lắm ?
Nhớ chị Quỳnh, nhờ chị mà tiết mục làm cả hội trường xúc động vỡ òa. Cái cảm giác lúc đó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong mình bây giờ mỗi khi nhớ lại ❤
Nhờ có nhóm, mình như có thêm một gia đình nữa vậy. Mình có thêm nhiều người anh, người chị, người bạn và cả những đứa em ngoan.
Cảm ơn nhóm vì đã cho mình gặp được những người đặc biệt. Anh Dũng, có lẽ em không cần phải nói nhiều về anh làm gì, bởi trong lòng của tất cả chúng em, anh là người thầy, người anh đáng kính, thân thương và gần gũi. Lời cảm ơn chân thành, cảm ơn anh đã tạo nên gia đình ấm áp này – gia đình Thắp Lên Hy Vọng ❤
Nhắc đến những người đặc biệt trong nhóm, với mình, hẳn không thể thiếu anh Hành, anh An Pha và Mai đâu. An Pha giờ ở xa rồi, may quá, Huế vẫn còn có Mai và gia đình anh Hành luôn yêu thương và bên cạnh Dung mọi lúc.
Nhắc lại quá trình thay đổi, lột xác của nhóm, lại thấy biết ơn và thương anh Dũng. Đó là lí do vì sao, nhóm ta từ gần 100 thành viên, bỗng rút lại chỉ còn hơn 30 người, mà trong đó thành viên mới chiếm đa số. Buổi tổng kết cuối năm hồi năm ngoái, sau khi bán gấu tốt nghiệp xong xuôi, anh Dũng, mình và anh Phú có nói chuyện với nhau. Anh Dũng nói : “Anh biết thời gian đó mấy đứa bức xúc vì anh nhiều, không đồng tình với cách làm của anh, khiến nhiều người vì không cảm thấy phù hợp mà phải rời nhóm. Nhưng anh buộc phải làm vậy. “
Thời gian đó, đúng là mình cũng cảm thấy rất buồn vì nhóm khác quá, không còn giống như trước đây nữa, mình đã có lúc muốn rời đi. Nhưng, mình chọn ở lại, chọn tin vào anh Dũng, mình muốn nhìn thấy sự thay đổi mà anh Dũng đang muốn làm. Và kết quả như ngày hôm nay, đã chứng minh rằng mình chọn đúng. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Dũng nha :))
Lớp thành viên mới lên, ai cũng xa lạ cả, mình cũng khá bối rối trong giai đoạn đó, may mà còn có Mai, có anh Vĩnh, anh Phú, anh Vĩ, chị Nga, có Hạnh,…. khiến mỗi dịp off nhóm đỡ cô đơn hơn. Ấy vậy mà, bản thân mình cũng không biết từ bao giờ, lại có thể thân thiết tình cảm với mấy đứa được như bây giờ vậy đó ?. Bây giờ, đứa thì hiền lành lễ phép, đứa thì suốt ngày chọc chị. Có mỗi cái hàm oan vẩy rau mà minh oan trăm lần rồi vẫn chả có đứa nào chịu tin cơ chứ ??.
Trong suốt gần 5 năm tham gia nhóm, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, bản thân học được cách yêu thương nhiều hơn, học được cách cho đi, học cách thấu hiểu. Và thấy mình thật sự còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Mình được nhận lại rất nhiều tình thương của các cô, các chú, các anh và cả những đứa em kém may mắn.
Nhớ chú Hải, o Gái, anh Phú lắm. Những ngày tháng cùng nhau chiến đấu đó, con/em sẽ ghi nhớ khắc sâu trong lòng. Nơi đó, mọi người yên nghỉ, và phù hộ cho gia đình mạnh mẽ bước tiếp nhé. ?
Bây giờ, 2 đứa em yêu quý của chị. ML và Qu vẫn đang phải chiến đấu từng ngày với những cơn đau của bệnh tật. Chị thương lắm, chỉ mong mỗi ngày các em đều nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình, luôn vui vẻ. Sống cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc dù số phận có bất hạnh như thế nào đi chăng nữa ❤. Các em luôn có các anh chị bên cạnh đây mà ❤Biết viết sao cho hết, những kỉ niệm, những ngày tháng gắn bó cùng nhau này.
5 năm rồi đấy, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của nhóm, nhìn thấy ở các em vừa nhiệt huyết vừa tài năng, mình tin rằng, Thắp Lên Hy Vọng sẽ từng ngày phát triển, hoàn thiện hơn nữa. Sau này dù đi đâu, một góc nhỏ trong tim vẫn luôn dành cho gia đình nhỏ này. ❤❤❤
” Raising hope- Destiny bring us together “
Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 4 năm 2020
-Đoàn Thị Dung-
Hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời