Thanh xuân nhất định phải có “nơi” để nhớ về.
Thắp Lên Hy Vọng được xây dựng để hỗ trợ bệnh nhân nhưng ở đây bệnh nhân không chỉ mang lại niềm vui, sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống cho chúng tôi mà còn là nguồn năng lượng tiếp tục nuôi lớn cảm xúc để ta cảm thấy trân yêu cuộc sống và bản thân này hơn, là nơi củng cố tinh thần để những ai đã và đang đi trên còn đường này sẽ tiếp tục vững bước.
Là nơi mọi người trong nhóm ngồi lại với nhau vào những ngày cuối tuần, bên ánh đèn dầu và chén trà rồi tận hưởng cảm giác yên bình tự tại. Quây quần bên nhau trong những ngày lễ để cảm giác xa nhà được vơi bớt đi phần nào. Từ những người xa lạ ta nhờ tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ của thế hệ đi trước kết nối để cùng nhau nuôi lớn một mục tiêu, cùng nhau phát triển và có thể còn cùng nhau bước tiếp.
Tôi từng nghĩ không biết mình sẽ ất ơ thế nào nếu không đụng phải Thắp Lên Hy Vọng hehe, nơi mà quãng thời gian đại học “nếu không có nơi nào để nhớ về tôi sợ lòng mình khô nứt nẻ”. Cảm ơn anh Dũng, anh chị và mọi người đã bao dung, chỉ dạy và thấu hiểu, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn, xây dựng và phát triển thật tốt ngôi nhà này.
-Phạm Tăng Trí Tuệ-


0