Em biết đến Thắp Lên Hy Vọng – Raising Hope vào một ngày Huế vào thu, trời nắng nhẹ. Cái khoảng thời gian đáng lẽ ra tươi đẹp, cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ mà một cô sinh viên đầu năm 2 như em lại thấy chơi vơi. Năm nhất trôi qua không mấy suôn sẻ làm em phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc nhiều hơn về tương lai, về nghề nghiệp, cuộc sống, nhưng đường đi đến những mục tiêu của em nó cứ mờ ảo, xa xôi. Em chưa biết phải định hình như thế nào? Cái cảm giác thật khó chịu và mệt mỏi. May thay, trong cảm xúc thật tệ như vậy, cái duyên đã đưa em đến với nhóm Thắp Lên Hy Vọng, giống như slogan của nhóm vậy: Destiny brings us together. Thắp Lên Hy Vọng không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư mà còn khơi dậy ngọn lửa đam mê, năng lượng của em.
Đến với nhóm, với anh Dũng với em là một điều thật sự may mắn, là một bước ngoặc để em trưởng thành hơn. Từ một cô gái đang loay hoay với đủ thứ vấn đề cuộc sống, em tìm được quỹ đạo của chính mình, lấy lại năng lượng, tìm ra lý tưởng sống của mình, đã vậy em còn được trải nghiệm nhiều điều hay, những góc nhìn khác của cuộc sống, cảm nhận được hạnh phúc hiện hữu ở công việc của mình.Nhớ lần đầu tiên gặp mọi người ở nhà Raising Hope, lần đó với em là một cú shock. Đây là một thế giới thật sự mới mẻ với em, cảm giác hoang mang hơn ngày đầu tiên em bước chân vào cánh cửa Đại học vậy. Được gặp và biết những người anh người chị tài giỏi, đã có những thành công nho nhỏ của mình, em thực sự rất vui luôn nhưng xen với đó là sự trăn trở không nhỏ. Em lo lắng vì chính bản thân em đang không ổn định, điểm mạnh thật sự không nhiều thì liệu ở đây em có làm được gì không? Nhưng đó cũng là động lực để em phải cố gắng nhiều hơn. Và “Just do it – Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” – một thông điệp mà anh Dũng luôn lan tỏa với mỗi thành viên. Nhớ mỗi lần anh kể chuyện, anh lo cho anh H., Qu. hay ML là một lần em rưng rưng (kiểu người em kiểu dễ bị xúc động lắm, hic). Dẫu biết cuộc sống này giá trị lắm nhưng mỗi lần nghe anh kể chuyện, chứng kiến ước mơ dang dở thì em lại thấy quý hơn biết nhường nào, chính từ đó thôi thúc bản thân phải hành động, mục tiêu trở thành bác sĩ giỏi lại sôi sục. Rồi đủ thứ mục tiêu mới đặt ra để sau này có khả năng giúp đỡ được ai đó.Nếu như những lần đi học lâm sàng với anh Tuệ trên nhà Raising Hope hay mang áo blouse lúng túng lên bệnh viện để học bệnh, được trải nghiệm cảm giác thăm khám thực tế, học cách trình bày của chị Thư, chị Duyên, chị Vân siêu đỉnh thì những lần sinh hoạt ở nhà Raising Hope, em được học những skill mới, thiệt vui. Một cô gái không háu đồ ngọt như em thì hồi trước chẳng bao giờ biết cách làm bánh quy, tạo hình bánh ra sao luôn. Cũng chẳng biết nghiên cứu khoa học là như nào nếu như không có những buổi sinh hoạt như vậy.Nhớ những chiều đi thăm cô bé ML dễ thương. Mọi người hay nói lên thăm, nói chuyện với ML cho em đỡ buồn nhưng thực sự ML mới là cô gái truyền năng lượng, niềm vui cho em. Nếu không được biết trước thì em chẳng biết ML bị bệnh. Em từng trải qua cảm giác có người thân bị mắc bệnh, cảm giác suy sụp ra sao khi mọi ước mơ, tuổi trẻ, cuộc sống của cậu trong chốc lát chỉ còn là hư ảo. Nhưng với ML không như thế, em luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và ước mơ. Có những hồi lên thăm, em mới truyền thuốc, thấy em mệt nhưng em vẫn vui, nói với chị về ước mơ khỏi bệnh, ước mơ cô giáo của em, ước mơ được đến Hội An như lời rủ rê của chị. Nhìn đôi mắt lấp lánh của em mà chị cảm thấy hổ thẹn. Cô bé luôn lạc quan như thế thì tại sao chị có thể buồn chỉ vì hơn 2 tháng chưa về nhà được cơ chứ. Em mau khỏe nhé, ML!Cảm ơn Raising Hope, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn những người anh, người chị, người bạn thiệt dễ thương đã cho em những khoảnh khắc, bài học thật sự giá trị.
Chắc cũng nửa năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Mong rằng tình hình dịch bệnh ổn định, sang năm mới chúng ta sẽ thưc hiện được nhiều điều hơn nữa. Raising Hope ngày càng phát triển. Happy 5th anniversary Raising Hope!
Mai Phương


0