– Hồi trước chị ở Thắp lên Hy Vọng (TLHV) đúng không chị?
– Ờ, sao em biết?
Đó là mở đầu cho cuộc trò chuyện cho 2 người từng có duyên với Thắp Lên Hy Vọng. Và mình đồng tình với nhận xét của bạn đó: Đi đâu cũng có thể gặp thành viên của Thắp Lên Hy Vọng.
5 năm qua nhanh như một cơn gió với nhiều sự phát triển của nhóm.
Nhớ những ngày đầu với nguyện vọng để thực hiện mong ước của em H. cho các bệnh nhi ngày 1/6, cả bọn hì hụi mấy buổi chiều học xong ra công viên ngồi cắt, vẽ, chuẩn bị đủ thứ rồi tối hì hụi lên dán mấy hình trên khoa Nhi.
Rồi tập dợt chương trình văn nghệ cho 1/6 ra sao, đốt nến tạo bất ngờ cho H. như nào.
Ban đầu ý định dừng ở chương trình đó thôi, mà rồi sau mở rộng thành nhóm, có hoạt động làm đồ thủ công bán gây quỹ này. Nhớ hoài hồi đó mình được rèn tay nghề may vá trong đội của anh Long hotboy nè, anh khéo tay kinh khủng. Nhớ các anh chị em khác khéo tay, tỉ mỉ khi làm hoa, làm móc khóa ra sao.
Kêu gọi được nhiều tấm lòng giúp đỡ các cô chú trên khoa.
Có hát hò trên khoa mỗi tối thứ tư …
Làm đêm nhạc kết hợp với Câu lạc bộ Guitar nữa, một đêm nhạc lắng đọng, đầy xúc động.
Nhìn lại chặng đường đã qua, mình chỉ gắn bó với nhóm khoảng 2 năm đầu, nhưng mình thu về không chỉ các kỉ niệm mà còn ươm mầm tình thương, biết ơn cuộc sống, lại thêm các kĩ năng khi làm việc nhóm và gặp gỡ nhiều thành viên tuyệt vời đến vậy.
Mình tin là mỗi mảnh ghép của TLHV đã có một mảng kí ức đẹp trong thời gian gắn bó với nhóm.
Giờ đây qua theo dõi trên Facebook thấy nhóm hoạt động hoành tráng hơn nhiều, các thành viên trưởng thành, chuyên nghiệp quá luôn. Trộm nghĩ: Ôi, may mà mình là thành viên đời đầu, chứ nếu sinh sau đẻ muộn xí thôi là bị bye từ vòng tuyển thành viên rồi.
Và nhóm sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, mọi người nhỉ? Để rồi ngày ta gặp lại, sẽ đầy ắp chuyện vui kể cho nhau nghe, nhỉ?
Gửi từ phương xa,
26/4/2020.
-Bác sĩ Phùng Ngọc Hân (cựu thành viên)-
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng