Mình là Phú, mình sẽ chỉ viết những gì sau đây ở dạng tự sự là chính, đơn thuần là kể, và gợi nhớ, nếu người đọc cùng nhớ được với mình, thì cảm xúc sẽ tự nảy nở trong mỗi người.

Mình tham gia nhóm từ hồi năm 2, trước khi thi học kì 1. Cơ duyên là mình được giới thiệu một cái link đăng ký “hát cho bệnh nhân tôi nghe”, mình cảm thấy hoạt động vừa ý nghĩa, vừa để mình phá bỏ stress lúc đó nên tham gia. Những người mình gặp khi tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên hình như là Tuyết Nga, Hưng Linh, chị Bé Đen, chị Kim Anh. Do bà Tuyết Nga quen ở dưới quân sự rồi nên nêu tên lên đầu tiên. Hôm đó làm quen, giới thiệu tên, mình còn rất là ngại, thấy mấy anh chị lớn đã quen biết nhau hết rồi cái tự nhiên thấy lạc lõng. Đây chắc là lần đầu tiên tham gia vào một tổ chức nhiều người lạ như vậy. Lúc bấy giờ vẫn còn chưa thể thân nổi với anh Huy, anh Hành. Do hai anh lớn với nghiêm quá. Trải qua thêm vài tuần là nói chuyện được nhiều với anh Vĩnh, Trường Vĩ, Đình Thắng (Thắng diva).

Hồi đó ông Elvee còn gà lắm, không biết tiêm, bơi không được. Tui chỉ cho ổng lần lượt 2 món, và kết quả, ổng tiến bộ vượt bậc và giỏi hơn cả ba. Có một thời gian, không nhớ là lý do gì, hai thằng hủy facebook, không nói chuyện. Rồi cũng không nhớ từ đoạn nào, bắt đầu chơi lại với nhau, cùng thích đàn, cùng thích xe moto, thích đi bóc phốt thái độ làm việc bê tha, trễ giờ, viết sai ngữ pháp của những mem hay nói đạo lý. Chơi với thằng này có nhiều cái hay, ai muốn biết hay thì chơi với nó đi, mà chơi được với nó cũng là một cái hay rồi.

Nhớ tới đâu viết tới đó vậy. Vào nhóm một thời gian thì bắt đầu mon men theo anh Huy nhiều hơn. Anh Huy đoạn đó hay dẫn đi họp ban điều hành lắm, đi họp riết rồi lên cái chức Trưởng ban Văn nghệ, rồi sau đó là Trưởng ban Nội dung. Có nhiều cái bị tư tưởng của anh Huy ảnh hưởng. Cũng hay ha, chơi với ai là ít nhiều cũng dính cái tính của họ à. Cái tính hay “cục súc” với khó chịu ấy. Vui vẻ nhưng nghiêm, kĩ. Anh Huy cũng chỉ bảo nhiều thứ, từ làm việc đến học tập. Có lúc anh nghiêm quá mà đâm ra ghét ảnh luôn, haha. Rồi cũng nhờ đó mà những năm sau này mình có thể đảm nhận nhiều vai trò trưởng nhóm, trưởng ban ở những tổ chức khác, có thể chủ trì được một cuộc họp nho nhỏ. Kỷ niệm nhớ nhất với anh Huy có lẽ là cái thời tập hát chuẩn bị cho sự kiện “Guitar Ung thư”. Hic, nói vui vậy chứ không có cái tên đó nha, đấy chỉ là một trong những ý kiến đề xuất cho sự kiện hợp tác với CLB Guitar nhằm gây quỹ cho bệnh nhân ung thư đó mà. Lúc đó anh Huy năm 6 nhỉ, anh Huy có cái tật đăng một ngày không biết bao nhiêu trạng thái lên facebook, nay mình năm 6, mình lại bị nhiễm trúng cái đó. Có thể nói anh Huy là mentor chính cho mình, anh Vĩnh và Trường Vĩ.

Nhắc anh Vĩnh mới nhớ, tuổi y6 mà tâm hồn y3 hehe. Anh luôn tận tụy, chăm lo cho nhóm. Bề ngoài chững chạc, bên trong thì siêu quẩy. Anh theo kiểu, giờ nào việc nấy, họp thì rất nghiêm túc, còn đã ra dã ngoại là chơi hết mình với anh em, nên trong nhóm ai cũng mến hết. Anh Vĩnh ưa chọc vui mấy bạn của nhóm lắm, cốt yếu là để mọi người vui hơn trong mỗi buổi sinh hoạt. Mà anh chọc nhây ghê luôn, thiếu điều có đứa xém khóc xong anh dỗ, mà vừa dỗ vẫn vừa chọc hehe.

Trường Vĩ là cây văn nghệ của nhóm đó, chỉ là tính hơi trầm. Nhưng các hoạt động thì luôn tham gia đủ. Từ đi làm hoa giấy, móc khóa nỉ cho đến nhóm tiếng Anh. Nhớ La Voix 2, Trường Vĩ được giải Nhì. Mình chính là người chuẩn bị cà vạt, vuốt tóc các thứ trước khi anh ấy lên sân khấu (vòng bán kết). Tụi mình ít có đi chung, nhưng lúc nào gặp cũng tay bắt mặt mừng đầy đủ. Vĩ chính là soái ca cho các chị em nếu anh ấy là chậu chưa hoa.

Trong nhóm thì ít hoạt động chung ban với anh Hành, đa số là tiếp xúc thông qua nhóm tiếng Anh ngoài bờ hồ. Nhớ có lần đi họp mình bị anh Hành la do cái tính bộp chộp, sau đó mình im re và không thèm đóng góp ý kiến gì hết nữa. Hehe. Hài thiệt chớ. Nhưng mình học được nhiều thứ và sửa đổi bản thân hơn sau lần đó. Anh Hành thì hay đi chọc ngoáy anh em, và chăm chỉ “đốt nhà” các đôi trong nhóm. Và cuối cùng thì anh ấy đã bỏ cuộc chơi trong sự ngỡ ngàng của anh em ban điều hành cũ, hiện tại đang viên mãn với gia đình nhỏ 3 thành viên.

Anh Châu, người của những thế hệ đầu, anh cũng rất ít xuất hiện nên ít người biết đến. Lần đầu biết anh là lúc đi họp ở phòng chị Kim Anh (Heo Cọt). Hồi đó họp cũng nhanh gọn, nhưng khá hiệu quả, mà phải tranh thủ họp cho xong vì luôn có kèo ma sói đang chờ. Sau này có hát chung với anh tiết mục “Một đời người một rừng cây”. Anh hát không tốt lắm, nhưng anh rất cố gắng tập. Còn lại những thời gian sau đó anh vắng hẳn luôn.

Có một chị xưa hay chơi chung, hehe, chị là trùm cho sách mình luôn, chị Quỳnh Trang. Nói chung thì chị cái gì cũng dễ thương, từ cái mặt đến giọng nói. Chỉ có một cái bị ghét đó là quên tên mình. Đó là lúc hai chị em cùng dẫn chương trình Đố vui nội khoa (2017). Chị gọi mình là MC Xuân Phú, hờn mất mấy ngày. Qua chỗ chị chơi là auto có đồ ăn nha. Chỉ chị chơi ukulele mà không thành, nay chị làm bác sĩ da liễu bạn rộn rồi, chắc cũng không còn chơi nữa.

Có còn ai nhớ chị Quỳnh Trần không nhỉ. Chị là biên đạo chính cho nhóm trong sự kiện văn nghệ lớn nhất từ đó đến giờ. Chị muốn chất lượng được tốt nhất nên rất là nghiêm. Từ lúc biết chị, mình mới để ý đến các phát âm. Chị chỉ một số mẹo nhỏ để đứng trên sân khấu nữa, kể cả khi biểu diễn lẫn khi làm MC, và dĩ nhiên nó rất hữu ích rồi.

Cái game gắn liền với nhóm thời kỳ đó có lẽ là Ma sói (tương tự Mafia). Nhắc tới đây thì có lẽ ít ai quên được con sói non Tâm Meo. Lần đầu chơi mà chị diệt cả làng đến người cuối cùng. Đến cái người chuyên phá game như anh Vĩnh mà cũng bị chị Tâm hack não. Nhưng chính cái lối chơi không theo chiến thuật thông thường càng làm bạn chơi khó đoán được.

Người quan trọng nhất là anh Dũng, để cuối cùng, viết ra đây thì tốn biết bao giấy mực nữa, nên thôi chắc để gửi riêng, hihi. Ai mà cũng nghĩ vậy như em chắc anh không có dòng nào trên tập san quá anh. Mà không nói ra đủ hết được anh à, thôi em xin cất lại vào trong suy nghĩ nhé.

Mình còn nhớ rất nhiều anh chị và rất nhiều bạn nữa, nhưng không thể kể hết ra đây một lần được. Một buổi tối có ấm trà, đĩa bánh trên bàn có lẽ là phù hợp hơn để ôn lại những kỷ niệm thay vì trên trang giấy. Cuối cùng, mình chúc tất cả các anh chị, các bạn đã và đang đồng hành với nhóm, ngày càng thành công và thật nhiều sức khỏe. Chúc nhóm Thắp Lên Hy Vọng thật vững mạnh và phát triển hơn nữa!

Nguyễn Đức Phú

Hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên, văn bản cho biết 'Có một thời gian, không nho là ly do gi, hai thang húy facebook, không nói chuyện." Memories'