Vậy là cũng khá lâu kể từ khi bài viết đầu tiên của series về chữ “Duyên” – Nhìn lại chặng đường 5 năm của Thắp Lên Hy Vọng được đăng tải. Nhóm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm đón nhận của tất cả các bạn trong thời gian vừa qua và hy vọng rằng trong chặng đường sắp tới sẽ càng có thêm thật nhiều những câu chuyện ý nghĩa khác để chia sẻ cùng với các bạn.

Và sau đây là bài viết khép lại series về chữ “Duyên” mà nhóm xin được phép chia sẻ cùng các bạn.

MY LOVE, MY EVERYTHING – RAISING HOPE

5 năm một chặng đường không quá dài nhưng đủ ý nghĩa với những ai trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Có lẽ nhờ nghề nghiệp mà mình cảm được tiếng tích tắc đồng hồ giá trị thế nào, mình thấy giá trị của những gì là đời thường nhất như ngồi ngắm mưa rơi lộp độp, nhìn từng ánh nắng ban mai chiếu từng hạt sương đậu trên chồi xanh, cảm được làn gió hiu hiu thổi mát mình, hay cả chút hoàng hôn cuối ngày…

Nói đến đây mới nhớ đến Nắng, bởi không có em, không có Thắp Lên Hy Vọng như nay. Em, bệnh nhân của anh luôn lạc quan và toả nắng cho đến phút cuối cùng. Anh vốn dĩ chả có ý định gì về việc lập nhóm thiện nguyện nhất là đang bộn bề công việc. Nhưng anh biết là thời gian không đợi một cô bé xinh tươi, năng động, trẻ trung nhưng bệnh ung thư thì đã ở giai đoạn cuối như em. Và thế là cùng em, Thắp Lên Hy Vọng ra đời… Em cũng đã có thời gian vi vu cùng xây dựng nhóm rồi em cũng đã chọn lựa thời gian bay nhảy sống hết mình để làm việc em thích và em đã ra đi trước khi anh kịp hoàn tất việc học ở xa. Thế mới thấy, thời khắc là quan trọng. Nếu chờ cho đủ mọi điều kiện như ý thì có thể đã không kịp nữa rồi. Mà anh cũng may lắm, kịp ghi lại mấy dòng tâm tình ủy mị cuối cùng của em trên facebook trước khi em xoá nó chỉ sau vài phút đưa lên, dòng trạng thái (status) ngay trước 1 tuần em rời xa cõi tạm vì em là người luôn mạnh mẽ, không muốn sự uỷ mị làm mình yếu đuối trong mắt ai. Đơn giản em là Nắng mà!

Sau này khi cùng Thắp Lên Hy Vọng gặp gỡ kết nối nhiều người, mình mới thấy chữ duyên trong đời. Destiny brings us together – Định mệnh đưa chúng ta lại với nhau. Duyên để hội ngộ những tâm hồn đau đớn do ung thư, duyên để hội ngộ những nhà thiện tâm muốn giúp mà không cần đòi hỏi gì, duyên để đưa các em sinh viên trẻ trung năng động mà tâm hiền từ đến bên nhau…

Xin trân trọng tri ân những tấm lòng ủng hộ hết mình cho Thắp Lên Hy Vọng cả tiền bạc, thời gian, công sức và cầu mong cho mọi người được bình an, hạnh phúc và thành tựu.

Lại nói tản mạn về lũ quỷ của mền. Nhiều lúc tự nhận là khối tài sản to bự của mền. Những lúc thấy các em làm được gì cho bệnh nhân, che giấu đi mấy giọt nước mắt lăn vội vì cảm thấu được niềm đau, niềm hạnh phúc của họ, anh vui lắm các em có biết không? Thấy các em tiến bộ trên con đường học vấn của mình anh vui lây. Thực ra tụi em tự hoàn thiện mình, gặt hái thành công cho mình là anh mừng và hãnh diện lắm và là lời cảm ơn anh muốn nhận nhất (sau khi nghe nhiều em nói khó nói cảm ơn anh). Nghe đổ tội kiểu “tất cả là tại anh Dũng” chập hắn bị quen. Mấy chữ thì không nói hết tình cảm anh dành cho tụi em được. Cám ơn các em, các thế hệ Thắp Lên Hy Vọng đã xây dựng và phát triển nhóm. Cám ơn các em đã ở quanh anh lúc anh cần và trở thành một phần không thiếu được của đời anh.

Anh em một thời, anh em một đời!

Và nhân tiện đây, cám ơn Nắng – em mãi là hình bóng của Thắp Lên Hy Vọng.

-Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Xuân Dũng- 

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời