Mỗi chúng ta có thể gặp khoảng 10000 người trong cuộc đời. Có người đến rồi đi, cũng có người nán lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng không có sự gặp gỡ nào là vô nghĩa. Mỗi người trong số họ đều phần nào tác động vào cuộc sống của chúng ta bằng cách này hay cách khác.
Nếu như tuổi thọ trung bình của một người là 60 thì có lẽ tôi đã sống được 1/3 cuộc đời. 20 năm không phải là dài, nhưng vừa đủ để giúp tôi cảm nhận được cuộc sống. Vòng tròn của tôi rất bé, chỉ xoay quanh gia đình và bạn bè. Tôi rất ít giao tiếp với mọi người, cũng không biết cách tạo dựng mối quan hệ. Ngoài trừ gia đình ra thì tôi chỉ có lác đác vài người bạn đã không còn liên lạc từ khi lên đại học.
Thời gian, khoảng cách và hàng ngàn những thứ khác đã cuốn chúng ta lệch khỏi quỹ đạo của cuộc đời. Tôi không biết quỹ đạo của mình đã thay đổi như thế nào, nhưng tôi thầm cảm ơn nó vì đã đưa tôi đến với Thắp Lên Hy Vọng. Tôi không phải là kiểu người thích vạch sẵn kế hoạch cho tương lai, cũng chẳng phải là kẻ thích đi tìm lẽ sống cho bản thân. Và tôi cũng chẳng có ý định gì nảy ra trong đầu khi tham gia Thắp Lên Hy Vọng. Lúc đó, tôi cũng không biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy. Tôi không muốn kể ra ở đây là mình đã thay đổi nhiều như thế nào, nhưng tôi biết và mọi người đều biết.
Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất, mặc dù biết rằng có bao nhiêu lời cảm ơn đi chăng nữa cũng không đủ, đến anh Dũng, các anh chị và các bạn trong nhóm. Chúng ta đã, đang và sẽ mãi là một gia đình. Dù cho 1,2 hay nhiều năm nữa, có thể chúng ta sẽ chẳng còn được như bây giờ, có lẽ chúng ta đều biết sẽ có ngày như vậy, nhưng ít nhất chúng ta đã dành cho nhau những điều thật đẹp đẽ tại nơi này, tại nơi những quỹ đạo của chúng ta đã giao nhau, ngôi nhà mang tên Thắp Lên Hy Vọng ❤.
P/s: Thắp Lên Hy Vọng của tôi không hẳn chỉ là một ngôi nhà tại địa chỉ 6/22 Phan Chu Trinh, TP Huế. Đó là nơi không thể định vị được trên bản đồ Việt Nam, mà được định vị trên trái tim của mỗi thành viên Thắp Lên Hy Vọng.
-Lê Nhả Duyên-
Không có mô tả ảnh.