Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Gửi anh nuôi Dz, các anh chị đi trước, cùng toàn thể thành viên Thắp Lên Hy Vọng.
Mình (em/anh) là Vĩ, đang chuẩn bị thất nghiệp.
Vậy là đã 4 năm trôi qua kể từ khi mình tham gia Thắp Lên Hy Vọng. Giờ nhìn lại nhóm đã phát triển rất nhiều, cả về tổ chức lẫn con người.
Vào lúc 10:37 ngày 3/12/2015, mình gửi “đơn” vào một nhóm có tên là Handmade Vì Bệnh Nhân Ung Thư vì được bạn rủ tham gia để chơi đàn cho nhóm. Gọi là “đơn” chứ thực ra là 1 đoạn tin nhắn, không có phỏng vấn, không yêu cầu ngoại ngữ, cũng chẳng yêu cầu điểm số. Mình được nhận. Tối thứ 3 tuần sau, dù trời mưa, mình vẫn ôm cây guitar cùng thằng bạn tới để sinh hoạt buổi đầu tiên với nhóm. Kể từ đêm đó, không thấy thằng bạn đi sinh hoạt nữa ^^. Giờ cây đàn thì ae Phú hắn cũng giữ luôn rồi ^^.
Mấy em bây giờ được sinh hoạt ở nhà Raising Hope là sướng lắm! Hồi đó nhóm có mấy tấm bạt. Lần nào đi sinh hoạt cũng phải đem theo để lót chỗ ngồi. Bữa thì ở chỗ mổ chó (gần căn tin Thuận Thành bây giờ, hôm thì ra cây đa gần bia Quốc Học, hôm thì ngồi dưới nhà xe ôtô, hôm ra bờ hồ. Đèn thì không có, mưa thì lạnh, ngồi đau đ** bỏ xừ chứ làm gì có điều hòa máy chiếu internet free như bây giờ. Thật lòng, vì tình cảm các anh chị dành cho đàn em (với dàn hậu cung của Phú) nên tui mới ở lại, chứ không tui cũng như thằng bạn kia rồi ^^.
Cuối kỳ năm học đó, Handmade Vì Bệnh Nhân Ung Thư đổi tên thành Thắp Lên Hy Vọng, mà nay hay gọi cho nhanh là rờ hát đó (Raising Hope) ^^
Ngoài truyền thống giúp đỡ bệnh nhân ung thư, các thành viên trong nhóm cũng giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà. Không riêng gì chuyện học tập chuyên môn, ngoại ngữ mà cả chuyện ăn uống, đi chơi cũng như cách tán gái. Nhắc mới nhớ cảnh anh Hành và bầy cừu non xách hoa giấy handmade nhong nhong đi bán để kiếm tiền ủng hộ bệnh nhân. Anh đã giúp bầy cừu không còn sợ khi phải giao tiếp với người lạ nữa. Rồi chị Hân, chị Đào cute, anh Tùng, anh Bảo,… thay phiên nhau chỉ bảo cho đàn em từng chữ tiếng Anh một. Nào là các em đọc chữ sheet nghe dơ quá, còn beach thì chẳng sạch đẹp tẹo nào. Đến bây giờ thì nhóm đã có nhiều cơ hội học tập hơn, các em có thể học kỹ năng lâm sàng, học ngoại ngữ, học làm nghiên cứu khoa học, học photoshop sống ảo, cắt ghép video, vân vân… Cả học lái máy bay hay tàu vũ trụ siêu cấp nữa!
Những thành quả bây giờ các em khóa sau nhận được chính là công sức của các anh chị đi trước. Vì vậy mình mong các em sẽ tiếp tục phát triển nhóm và giúp đỡ các em khóa sau nữa!
Cá nhân mình nghĩ, mình được tham gia với nhóm cho đến bây giờ là quảng thời gian thật sự rất ý nghĩa. Tuy đóng góp cho nhóm chẳng là bao, nhưng mình nhận lại từ nhóm rất nhiều điều để có thể trở thành bản thân mình như hôm nay. Tuy rằng sắp bị đuổi khỏi trường, nhưng mình sẽ tiếp tục học tập hoàn thiện bản thân, tiếp tục cống hiến cho Thắp Lên Hy Vọng.
Năm này qua năm khác, các anh chị đã ra trường và có việc làm hằng mơ ước, các em nhỏ vào sau tiếp tục noi gương các anh chị. Thắp Lên Hy Vọng đang ngày càng phát triển, ngày càng thắp lên được nhiều hy vọng cho bệnh nhân và các em sinh viên. Hiện tại không biết nến đã được thắp chưa, nhưng mình xin mạnh dạn ước giúp cho nhóm: “Mong cho các anh chị đã và sắp ra trường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Mong cho các em khóa sau học tập thật tốt, tiếp nối truyền thống của Thắp Lên Hy Vọng giúp đỡ bệnh nhân, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ và phát triển Thắp Lên Hy Vọng để ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa thêm nữa”.
Mừng 5 năm thành lập Thắp Lên Hy Vọng – Raising Hope!
-Lê Vĩ-
Hình ảnh có thể có: văn bản